CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 6

 Chương 22


 “Hôn thì hôn thôi đừng có hỏi là tại sao?” Mạc Tử Bắc vô lại dán lại gần cô nhìn chằm chằm đôi mắt to sáng sau đôi kính to đùng.

Anh ta tới gần Giản Tiểu Bạch lại cẳng thẳng, mí mắt lập tức hạ xuống để che dấu sự bối rối của mình. Cô không thể không thừa nhận nụ hôn trí mạng của anh ta làm cô suýt nữa quên ghét anh ta.

“Tôi muốn về nhà!” Đôi mắt vẫn cụp xuống. Hiện tại cô phải lập tức tránh xa người đàn ông nguy hiểm này, tiếp tục như vậy chỉ sợ là bị ăn ngay cả xương cốt cũng không còn.

“Tha lỗi cho tôi chưa?” Hai tròng mắt anh mỉm cười hoàn toàn không còn vẻ âm trầm như ngày hôm qua. Nghe giọng hỏi nhẹ nhàng khiến cô nhịn không được ngước mắt lên chăm chú nhìn anh ta. Anh chớp mắt chờ cô trả lời.

Giản Tiểu Bạch tự nhận mình không phải người lòng dạ hẹp hòi, cũng không muốn lại dây dưa quá nhiều, nhẹ nhàng gật đầu. “Tôi có thể không so đo nhưng chúng ta tốt nhất đừng gặp lại nữa?”

Nói xong chính cô cũng trở nên không xác định mà đứng lên. Cô muốn cùng anh ta gặp mặt lại sợ sau khi cùng anh ta gặp mặt lại khó chịu mà nảy sinh xung đột. Cái người này một hồi ôn nhu như nước một hồi lại âm ngoan vô cùng, cô sợ không cẩn thận lại chọc tới anh ta, đến lúc đó anh ta thật sự đem cái cằm xinh xắn của cô bóp nát mất.

Ngẫm lại xem một cô gái không có cằm kinh khủng biết bao nhiêu? Nghĩ vậy Giản Tiểu Bạch chỉ lắc đầu không cần gặp mặt, không cần gặp lại!

Nghe cô nói đừng gặp lại, đôi mắt đang cười của Mạc Tử Bắc u ám hẳn đi lại thấy cô bộ dáng lắc đầu lắc cổ rõ ràng không muốn gặp lại khiến anh càng không vui. “Tôi không chấp nhận đề nghị này!”

Ách? Giản Tiểu Bạch không ngờ anh ta lại từ chối. “Mạc tiên sinh!”

“Gọi tôi là Bắc!” Mạc Tử Bắc ngắt lời cô: “Tôi muốn gặp lại.”

? “Mạc tiên sinh!”

Lại ngắt lời của cô: “Gọi tôi là Bắc!”

Giản Tiểu Bạch hai gò má đỏ ửng, hai bàn tay nhỏ bé xoắn vào nhau để lên trên chiếc váy màu trắng không sao mở miệng! “Hiềm khích trước kia của chúng ta cũng đã xóa bỏ rồi, không cần gặp lại nữa!”

Nói xong tay cô xoa chốt cửa xe chuẩn bị xuống xe rời đi. Mạc Tử Bắc nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, Giản Tiểu Bạch theo phản xạ rút về anh lại nắm càng chặt.

“Không gọi cũng có thể làm người phụ nữ của tôi!” Mạc Tử Bắc vừa bỏ lại một trái bom khiến Giản Tiểu Bạch sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu. “Ai tay nhỏ đều là phụ nữ của anh à?” Cô có chút tức giận.

Cô đây không làm, đúng là cô muốn vì cô nhi viện mà câu cho được một chàng rể kim quy nhưng điều đó không có nghĩa là có thể dùng tiền để đổi lấy trái tim cô.

“Làm người phụ nữ của tôi!” Anh vẫn là kiên trì nói.

Giản Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, đồng tử thâm trầm mà sáng ngời nhìn không thấy bất kì sự trêu đùa nào, anh ta thật sự nghiêm túc. Không dùng đầu óc thốt ra: “Lấy trái tim ra trao đổi!”

“Được! Coi như xong!” Mạc Tử Bắc vẫn vui vẻ.

“Lấy trái tim ra trao đổi chính là muốn hai người trước tiên là nam nữ yêu nhau rồi sau đó sẽ tiến đến kết hôn chứ không phải là chỉ chơi cho vui.” Giản Tiểu Bạch nhắc nhở, cũng muốn lấy cái này đến dọa anh ta rút lui.

“Có thể!” Anh ta ngay cả mí mắt cũng chưa nháy một chút đã đồng ý, anh ta nhất định là điên rồi.

Điên rồi sao? Đàn ông không phải đều ngại kết hôn sao? Anh ta là biến dị hay làm sao vậy? “Anh cần gì phải vì một thân cây mà vứt bỏ cả một cánh rừng?”

Giản Tiểu Bạch vẫn thử thuyết phục anh ta đừng cùng mình chơi trò này, không ngờ Mạc Tử Bắc vẫn rất kiên định nói với cô: “Tôi vốn không thích rừng rậm, tôi thà rằng cả đời trông giữ một thân cây! Nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy!”

Kỳ thật phụ nữ với anh mà nói chỉ là quần áo, đối với phụ nữ tự động đưa đến cửa, anh sẽ không từ chối nhưng cũng tuyệt đối sẽ không mang theo bất cứ tình cảm nào tất cả cũng chỉ là hứng thú với chuyện đó mà thôi. Muốn chơi trò dùng trái tim thổ lộ tình cảm anh cũng nguyện ý chơi với cô. Nhưng anh không thể cam đoan chỉ đem trái tim ột mình cô! Ha ha trước tiên cứ ăn con mèo nhỏ non nớt này đã rồi nói sau! Anh không muốn làm người đạo đức cao thượng bởi vì quá mệt mỏi!

Ách!

“Anh muốn theo đuổi tôi, tôi chỉ có thể chắc chắn tôi không phải là kiểu con gái mà anh muốn đùa, tôi không phải cái loại chỉ thích tìm tình yêu chớp nhoáng!”

Ngại ngùng mà kiên định nói ra ý tứ của mình Giản Tiểu Bạch chờ đợi anh ta trả lời.

Mạc Tử Bắc cười khẽ? A! Tâm địa thuần khiết của cô làm anh muốn trêu chọc cô gấp đôi: “Vậy chúng ta làm thêm nhiều đêm tình đi!”

Anh ta nói một chút cũng không kín đáo, Giản Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn lại nóng rực. Bọn họ rốt cuộc nhất kiến chung tình sao? Ha ha không! Là nhị kiến chung tình!

Lần đầu tiên là oan gia lần thứ hai thành đôi.

Đến nước này Giản Tiểu Bạch liền bán đứng chính mình. Khi cô phục hồi tinh thần lại mới nhớ tới thế mà lại quên điều kiện trọng yếu muốn anh ta lấy tiền đến đổi.

Lâm Hiểu Tình nói bất kể người nào có thể đi đến câu lạc bộ bơi lội đều là người có tiền, xem xe Mạc Tử Bắc liền hiểu được anh ta nhất định là kẻ có tiền.

“Ừ!” Mùa xuân cũng đến rồi!” Giản Tiểu Bạch khóe miệng cũng nhếch lên theo.

Quyến luyến buông bàn tay nhỏ bé của cô, Mạc Tử Bắc mặt mày mỉm cười cất giọng hào hứng: “Đưa em đi ăn món ăn Nhật Bản coi như là lời xin lỗi của tôi!”

Chương 23


 Ách! Giản Tiểu Bạch vẫn còn hơi ngượng ngùng với điểm đến đầu tiên này.

“Ơ, đúng là tôi cũng muốn đổi kính sát tròng!”

Đại mỹ nữ – Lâm Hữu Tình đã ra lệnh cô nào dám không làm theo, cô còn không muốn mất đi số tiền cô nàng sẽ quyên góp cho cô nhi viện, bọn nhỏ ở đấy đang chờ cô đem số tiền này về.

“Bây giờ thế này, chúng ta đi chọn kính sát tròng trước sau đó sẽ đi ăn”. Cứ nhìn thấy đôi mắt kính to đùng khiến người khác nhức đầu ấy là anh lại thấy nó đúng là nên đổi. Che đi hơn nữa cái mặt, mọi tinh hoa trên gương mặt cô đều bị đôi kính che lấp hết.

Gương mặt Giản Tiểu Bạch mếu máo tỏ vẻ không đồng ý. “Nhưng mà cái kính này thật sự còn rất tốt mà, bỏ đi cũng thật uổng phí.”

Mạc Tử Bắc ngây ngốc nhìn cô. Cô gái này hoàn toàn không giống những cô gái ham muốn hư vinh. Năm nay ai còn đeo loại kính này nữa cơ chứ, thật biết cách chà đạp khuôn mặt xinh đẹp của chính mình mà.

“Em cũng thật biết cách tiết kiệm đó chứ”. Mạc Tử Bắc dở khóc dở cười, thật không biết nói gì với cô cho đúng nữa.

Kính mắt đã sử dụng mười năm trước đây của Viện trưởng mà cô còn lưu luyến không muốn vứt đi. Cũng bởi vì bọn nhỏ, tiết kiệm dù chỉ một phần tiền cũng có thể làm cho bữa ăn của bọn chúng tốt hơn. Vì bọn trẻ, tiết kiệm thêm một chút cũng chẳng xấu mặt ai. Giản Tiểu Bạch yêu nhất là viện trưởng. Với cô, viện trưởng chính là người phụ nữ, người mẹ có tình yêu cao thượng nhất thế giới.

“Em lớn lên ở cô nhi viện?”

“Vâng. Tôi từ nhỏ đã ở đó, viện trưởng nói khi còn rất bé tôi được đưa đến đây, lúc ấy tôi được quấn trong chăn nhỏ kèm theo phong thư nói tên tôi là Tiểu Bạch. Tôi chưa bao giờ biết bố mẹ mình là ai.”

“Ách! Thực xin lỗi”. Mạc Tử Bắc cảm thấy có lỗi khi làm cô nhớ lại chuyện thương tâm.

“Anh không cần phải nói xin lỗi đâu, tôi rất vui khi mình lớn lên ở cô nhi viện. Tuy rằng tôi bị vứt bỏ từ nhỏ thế nhưng tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu với mọi người và tôi tự hào về điều đó.”

Mạc Tử Bắc trầm mặc, trong lòng anh cảm thấy dao động bởi sự ôn nhu của cô, anh không biết anh muốn biến cô thành người phụ nữ của mình cuối cùng là đúng hay sai. Bởi vì căn bản anh không nghĩ tới việc sẽ cùng cô trải qua tình yêu nam nữ. Đem cô ăn sạch sẽ, đó mới chính là suy nghĩ thật của anh.

Nhớ tới lời của người bạn tốt Doãn Đằng Nhân nói “muốn chiếm giữ người phụ nữ bên cạnh mình thì không thể dùng sức mà phải dùng tâm.” Nếu nói theo kế sách của Doãn Đằng Nhân thì anh đã quá khinh địch. Như vậy khi bắt được con cừu nhỏ thì cô cũng không biết được anh chính là sói đội lốt cừu. Lương tâm anh có chút cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến việc này.

Anh lại nhớ tới câu nói của cao thủ tình trường Doãn Đằng Nhân “nếu có thể làm ột cô gái có cảm giác mình là công chúa thì cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình”. Lắc lắc đầu, anh quyết định không nghĩ nữa, khởi động xe chở cô đi chọn kính phù hợp ở trung tâm thành phố.

Dọc đường đi, Giản Tiểu Bạch rất ít nói, cô nhịn không được luôn lén nhìn và đánh giá anh. Gương mặt anh tuấn tú với từng đường nét góc cạnh của một người đàn ông, đôi lúc cô muốn hỏi một vài vấn đề nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị có chút kiệm lời của anh, thỉnh thoảng lại hiện lên ánh mắt sắt bén, khiến người khác có cảm giác khó gần lại có điểm lạnh lùng thì cô lại không biết bắt đầu như thế nào.

Đồng ý làm người phụ nữ của anh mới có một ngày thôi mà cô cảm giác như đang nằm mơ, có gì đó không đúng. Cô không phải con gái dễ dàng rung động trước những ngườu đàn ông được cho là cực phẩm như anh, đặc biệt ở anh lại thiếu những lời nói chân thành, ngọt ngào. Thế nhưng cô nào biết anh không phải là người nhiệt tình thích xã giao, với anh mọi chuyện đều có mục đích của nó.

Đáng giận chính là ngoại trừ vẻ bề ngoài ra có lẽ người đàn ông này cũng không hoàn hảo như cô tưởng tượng. Chẳng phải đàn ông trên thế giới này được chia làm hai loại là háo sắc và vô cùng háo sắc hay sao?

Hoặc là không phải, giống như Mai Thiếu Khanh – loại thứ ba mà Lâm Hữu Tình hay nói, định nghĩa ngắn gọn thì anh ta là gay, có cho tiền cô cũng không tin sư huynh Thiếu Khanh là gay, chỉ cảm thấy sư huynh tuy là người không hay nói ra những lời tốt đẹp nhưng đáy lòng lại vô cùng tốt, một người đàn ông hờ hững, không tranh đoạt với đời. Kiếp trước sư huynh nhất định là cao tăng đắc đạo hiểu rõ sự đời nên kiếp này mới có thể khó hiểu như vậy.

Hai người theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau, vô tình phát hiện ánh mắt cô nảy giờ nhìn chằm chằm mặt anh. Khóe miệng anh gợi lên một chút ý cười, như có như không, giống như chỉ lơ đãng nhếch mép lên hỏi: “Cậu con trai ngày hôm qua là gì của cô?”

Kỳ thật anh muốn hỏi người con trai đó có phải thầm yêu cô hay không, tuy rằng thoạt nhìn cậu ta rất lạnh lùng nhưng anh vẫn nhìn ra được cậu ta đối với Tiểu Bạch vô cùng quan tâm và trân trọng.

Nhớ tới Mai Thiếu Khanh, Mạc Tử Bắc không có tí cảm tình nào, đôi mắt anh không khỏi nảy lửa. Một chàng trai mới lớn mà có thể làm cho công sức bỏ ra trong bao nhiêu năm của anh không thu được kết quả, thật sự làm cho anh phải tức giận mà.

Trong nháy mắt Giản Tiểu Bạch như ngây ngốc, đối mặt với hiện tại cô mới ý thức được người anh đang nói đến là Thiếu Khanh. “Anh hỏi anh Thiếu Khanh sao?”

Nghe cô nhắc Thiếu Khanh, còn gọi là anh thân mật như vậy, trong lòng Mạc Tử Bắc vô tình dâng lên ngọn lửa nhỏ, khóe miệng bất giác tắt hẳn nụ cười hiếm hoi.

“Ừ. Tôi thấy quan hệ hai người không giống bình thường”. Anh không hề biết rằng câu hỏi của anh nói ra lại mang theo một chút ghen tuông.

“À! Tôi cùng anh Thiếu Khanh biết nhau từ nhỏ, đối xử với nhau rất tốt”. Khóe miệng cô bất giác mỉn cười, nhìn ra đang rất vui vẻ. “Tôi nói cho anh biết chuyện này, khi anh Thiếu Khanh vừa mới tới không chịu nói lời nào nên ai cũng không để ý đến anh ấy, anh ấy không ăn cơm cũng không ngủ. Các bạn khác cũng không cùng tôi khuyên bảo anh ấy, tôi bắt đầu rủ anh ấy cùng ăn cơm, còn đem cây táo của tôi cho anh ấy. Vì vậy về sau anh ấy mới bắt đầu đối xử tốt với tôi.”

Chương 24


 Cô gái ngốc nghếch này lại nở nụ cười tươi rói như vậy, hoàn toàn đắm mình vào kỷ niệm thời thơ ấu của cô và Mai Thiếu Khanh.

Điều này khiến anh rất tức giận và tức giận hơn nữa là anh lại không thể kiềm chế mà bày tỏ tâm trạng khó chịu này!

Xe chạy thong thả trên đường, bầu không khí có phần ngột ngạt. Mạc Tử Bắc không trả lời cô, vẫn còn tức giận vì không khống chế được cảm xúc của mình.

Hiển nhiên Giản Tiểu Bạch chậm hiểu không nhìn ra còn tiếp tục nói: “Tuy anh Thiếu Khanh không thích quan tâm đến việc này việc nọ nhưng anh ấy lại là sinh viên hàng đầu của Khoa Y đại học T, à đôi tay dẻo dai của anh ấy rất thích hợp với việc giải phẫu. Tương lai anh ấy nhất định sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu. Nếu sau này có bị ngã hoặc bị va đập, nhớ tìm anh ấy chữa cho nhé, không để lại sẹo đâu. Tôi từng được anh ấy cho xem một chú thỏ con đã làm phẫu thuật mà một chút sẹo cũng không có. Thật đúng là bàn tay kỳ diệu!”

Cô nhóc này lại còn mong anh bị ngã với cả bị va đập nữa chứ, Mạc Tử Bắc không thể không hoài nghi sức hấp dẫn của bản thân. Lặng lẽ lẩm bẩm rằng thực sự anh đang tự tìm lấy rắc rối. Khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ. Hôm nay bận như vậy anh còn đặc biệt cố ý dành thời gian tới xin lỗi cô gái nhỏ này, nào ngờ cô lại mong anh bị ngã với bị va đập.

“Nhớ chưa?” Giản Tiểu Bạch không quên dặn lại lần nữa.

Cuối cùng cũng chọc giận Mạc Tử Bắc, anh không nhịn được nữa, rất uất ức mà cằn nhằn: “Bộ em không thể mong cho tôi gặp chuyện tốt một tý được à?”

Lúc này Giản Tiểu Bạch mới ý thức được những gì mình nói: “Hì hì, xin lỗi nha! Tôi nói là ngộ nhỡ. Tuy thoạt nhìn anh là người khó tiếp cận, nhưng vẫn là một người tốt. Người tốt sẽ được báo đáp!”

Anh đã cứu cô, coi như là một người tốt đi, mặc dù là đại sa trư. (Sa trư chỉ loại đàn ông con trai mang tư tưởng gia trưởng, cậy là nam mà lên mặt, xem thường bắt nạt phái nữ)

Nghe cô khen mình, ngay lập tức sắc mặt của Mạc Tử Bắc từ bực mình chuyển sang nghi hoặc, quay sang nhìn cô. Đầu Giản Tiểu Bạch hơi nghiêng, tựa vào ghế ngồi. Tóc mái trên trán xõa xuống, những lọn tóc xoăn vốn cuốn lại, thả ở trước ngực lộ vẻ một chút lười biếng. Hai gò má đỏ hồng, chính khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống và mị hoặc này khiến tâm trạng của Mạc Tử Bắc vô cùng rối loạn! Nhìn thấp xuống dưới, trời ạ, trước ngực váy lụa trắng của cô khoét sâu, đặc biệt lúc ngồi xuống sẽ bị hở, vừa vặn có thể thấy nội y bên trong của cô và khe giữa đầy đặn mê người.

Anh cảm thấy đầu mình bắt đầu nóng lên, dường như máu đã lập tức vọt lên đỉnh đầu, suýt nữa chảy máu mũi. Áo trong màu hồng nhạt, vừa nhìn thì biết là một cô bé.

Nhưng bộ ngực của cô tuyệt không nhỏ hơn size L của Âu Mỹ, có lẽ nhìn thì hơi bé như vậy nhưng chắc cũng phải lớn hơn size S! Lúc trước anh ta sờ mà đến bây giờ cảm giác trong tim vẫn rất chấn động.

Chỉ mới nhớ lại thế thôi mà máu toàn thân đã dồn lên đầu, hoàn toàn bị bộ ngực to của Giản Tiểu Bạch hấp dẫn. Làm sao anh còn có tâm tình mà lái xe, ngay cả lệch tay lái cũng không biết.

Trong lúc vô ý, Giản Tiểu Bạch nhìn qua kính chắn gió mới phát hiện xe đang đi lệch hướng, chỉ vài mét nữa thôi sẽ đâm vào biển quảng cáo bên đường, liền tái mặt la lên: “Xe xe!”

Mạc Tử Bắc cuống quít chuyển hướng rồi đạp mạnh phanh, chiếc xe rít lên một tiếng rồi dừng phắt lại. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì đâm phải.

Tay Giản Tiểu Bạch xoa ngực, sợ tới mức gay gắt hỏi anh: “Làm tôi sợ muốn chết. Rốt cuộc anh có biết lái xe không vậy? Suýt nữa là bị anh tông cho bay ra ngoài rồi!”

Mạc Tử Bắc cũng ra mồ hồi lạnh, may mà lúc nãy không có xe đi ngược chiều, không thì cả hai bây giờ đã có thể đi gặp thượng đế rồi. Hôm nay đúng là quái quỷ, gặp phải Giản Tiểu Bạch là anh lại chẳng thể là mình. Vốn anh không thích cười đùa, nhưng cứ thấy cô thì lại không thể nào nhịn cười. Vốn xem công việc như tính mạng thế mà đang bận tối mắt tối mũi như hôm nay lại hạ mình đến xin lỗi cô.

“Này, Mạc Tử Bắc! Cuối cùng anh có biết lái xe không hả?” Giản Tiểu Bạch lại hỏi.

Mạc Tử Bắc sửng sốt, sau đó nói: “Cô mà còn ồn ào nữa thì thật sự tôi sẽ không lái được.”

Nghe vậy Giản Tiểu Bạch im miệng ngay. Ngậm chặt miệng! Bảo toàn sinh mệnh quan trọng hơn!

Mạc Tử Bắc điều chỉnh tốt cảm xúc của bản thân rồi khởi động xe một lần nữa. Lần này anh thề sẽ tuyệt đối hết sức chuyên chú lái xe, tuyệt đối không nhìn cô. Trên người cô có ma lực khiến anh chỉ nhìn thôi là xiêu hồn lạc phách rồi.

Sau khi tới nơi, Mạc Tử Bắc xuống xe, lịch sự đi tới mở cửa giúp Giản Tiểu Bạch. Được đối xử thế này, Giản Tiểu Bạch còn đang bị sốc có chút thụ sủng nhược kinh.

Mạc Tử Bắc chìa bàn tay to ra, tay anh ta rất đẹp và gọn gàng, không biết còn tưởng đây là tay của một nghệ sĩ đàn piano.

Giản Tiểu Bạch lắc đầu, cô không muốn bị anh ta nắm tay. Bọn họ mới quen biết chỉ mới quen biết thôi mà, cho dù bầu không khí của họ nửa giờ trước có chút tốt đẹp thì cũng không đủ để bon họ nắm tay.

Mạc Tử Bắc vẫn như trước không hề cảm thấy xấu hổ, vẫn duỗi tay chờ cô đưa bàn tay nhỏ bé vào. Hai người cứ giằng co như vậy, một người trong xe một người ngoài xe, cuối cùng Giản Tiểu Bạch thỏa hiệp, vươn tay nhỏ bé đặt trong tay anh, lập tức cũng bị bàn tay to khỏe mạnh của anh nắm lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng, cúi đầu để anh dắt vào cửa hàng bán kính.

Cô bán hàng nhìn Mạc Tử Bắc, kinh ngạc đến nín thở. Soái ca ở đâu thì tầm mắt của nhóm mê trai lập tức dồn về đấy. Giản Tiểu Bạch cũng đã quen với chuyện này rồi, lần nào đi với Mai Thiếu Khanh trên phố mà chẳng như vậy, đám mê trai đó cứ chăm chăm nhìn anh ấy còn cô thì lại tự nhiên trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của các cô ấyAi trong bọn họ đều hận không thể dùng ánh mắt mà giết chết cô. Hiện giờ đi cùng Mạc Tử Bắc cũng được đãi ngộ như thế, có thể còn nghiêm trọng hơn nữa, trên người anh ta có sức hấp dẫn và khí phách của một người đàn ông thành đạt.

“Tiên sinh, ngài có cần gì ạ?” Một cô bán hàng tiến đến, bộ dạng bắt chuyện rất ton hót.

Chuyện gì đây! Cô mới là người muốn thử kính chứ không phải là vị tiên sinh này đâu.

“Làm phiền chọn cho cô gái này một bộ kính sát tròng tốt nhất, đắt nhất.” Mạc Tử Bắc rất khách khí nói với người bán hàng.

Nhưng Giản Tiểu Bạch vội vàng cự tuyệt: “Ấy đừng, lấy loại bình thường ấy!”



Chương 25


 Giản Tiểu Bạch nắm chặt ví mình cân nhắc, tuy tiền lương tháng này vẫn chưa dùng bao nhiêu nhưng sau khi nhập học thì làm thế nào? Còn phải đóng tiền thuê nhà nữa, đến lúc đó chỉ e là lại nghèo rớt mồng tơi mất thôi.

Mạc Tử Bắc không để ý tới lời cô nói, nở một nụ cười quý nhất khiến cô bán hàng mê mẩn cả người.

Giản Tiểu Bạch giãy khỏi bàn tay to của anh ta: “Không cần đâu, tôi sẽ chọn loại bình thường.”

Cô không muốn nói rằng mình không có tiền, cô cũng có một chút tự cao, không muốn bị người ta biết. Mà chính xác là không muốn bị nhóm mê trai đó cười nhạo mà thôi!

Mạc Tử Bắc hiểu ý, rút ví tiền từ trong quần, lấy thẻ đặt lên trên quầy: “Cô gái, phải là loại tốt nhất!”

Anh không nhìn Giản Tiểu Bạch mà chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Nhưng động tác rất nhỏ này lại khiến Giản Tiểu Bạch có chút cảm động trong lòng.

Thì ra anh ta cũng biết quan tâm như vậy.

“Thôi, thôi để tôi.” Giản Tiểu Bạch không hề muốn bảo anh ta trả tiền giúp mình. Tuy cô rất muốn câu được ông chồng giàu có nhưng đó là vì cô nhi viện, còn bản thân cô chẳng muốn được thơm lây.

“Nghe lời! Ngoan!” Mạc Tử Bắc quay lại, nhoẻn miệng cười với cô. Nhất thời Giản Tiểu Bạch cảm thấy chóng mặt, đầu óc của u u không biết gì cả.

Chỉ ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn của cô bán hàng đi đến thử kính áp tròng, thấy rõ khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tử Bắc mới tỉnh táo lại một chút.

Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người vẫn như trước nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rời khỏi cửa hàng kính.

Đeo kính áp tròng, Giản Tiểu Bạch có phần chưa thích ứng được. Mày liễu nhíu lại. Tóc dài uốn lượn sóng tự nhiên rất hợp với khuôn mặt rạng rỡ hoàn hảo, hơn nữa vóc dáng cũng cân xứng, khiến ánh mắt của Mạc Tử Bắc cứ dán lên đó, không muốn tách ra. Con cừu nhỏ mạnh mẽ này nhất định anh phải ăn trước, bằng không chắc sẽ hối hận cả đời mất! Đáy lòng vang lên một tiếng khẳng định là anh cần phải săn được cô, khiến cô tình nguyện tự dâng đến miệng mình.

Doãn Đằng Nhân nói loại trò chơi này có thách thức rất lớn nhưng một khi thành công thì cảm giác thỏa mãn sẽ rất lớn. Đàn ông có thằng nào chả muốn săn được thật nhiều em xinh đẹp làm minh chứng cho sức quyến rũ của mình cơ chứ. Mặc dù anh không hoàn toàn đồng ý nhưng đối với con cừu nhỏ, anh cũng muốn thử xem sao.

Khuôn mặt trắng trẻo nổi bật dưới ánh nắng chiều, sóng mắt đẹp đẽ lưu chuyển, đôi môi tươi đẹp ướt át khiến Mạc Tử Bắc không nhịn được, muốn vuốt ve một lần nữa. Một chỗ nào đó trên người đang khát khao bỏng cháy, cơ thể hôm qua không được an ủi hôm nay lại càng thêm khát vọng.

Thở ra một hơi thật dài, Mạc Tử Bắc cố hết sức không để nhìn cô.

Tiếp tục nhìn nữa anh không dám bảo đảm có ở trên đường cái mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô hay không.

“Mạc tiên sinh, tôi muốn trả tiền kính mắt lại cho anh.” Giản Tiểu Bạch vẫn còn bị ám ảnh chuyện anh ta đã thanh toán thay cô. Nói xong lấy ví mình ra, Mạc Tử Bắc tiến tới che bàn tay nhỏ bé của cô đang muốn lấy ví ra, bất đắc dĩ lắc đầu: “Gọi tôi là Bắc. Không được nói chuyện tiền nong với tôi.”

Miệng Giản Tiểu Bạch ú ớ, bỏ tay xuống, mặt nhìn về một bên, ngượng ngùng nói: “Không gọi được!”

“Thử gọi một lần đi!” Anh ta nói.

“Không!” Giản Tiểu Bạch há mồm cự tuyệt.

Con ngươi của Mạc Tử Bắc sáng lên rồi đột ngột nặng nề, trong ánh mắt tựa như đang có một ngọn lửa đang cháy rừng rực, trên khóe miệng lại xuất hiện một tràng cười xấu xa: “Tôi có thể hiểu em từ chối là vì muốn tôi hôn em không?”

Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Tiểu Bạch đỏ bừng, thoát ra khỏi tay anh ta, luống cuống chạy lên xe. Đóng cửa, đưa hai tay vỗ mặt chỉ để lộ ra khe hở, thoạt thấy dáng người cao ngất của Mạc Tử Bắc ngoài cửa sổ xe mà mặt lại đỏ lựng hơn.

Người đàn ông này lúc không nổi giận thì khá dịu dàng. Thật tệ.

Nhớ tới việc bọn họ từng tiếp xúc thân mật thì trong lòng run rẩy một hồi. Nếu Lâm Hiểu Tình mà biết chuyện này chắc sẽ cười cô chết mất thôi. Hôm qua cô còn thề đời này cho dù có trắng tay cũng không đi tìm soái ca, vậy mà bây giờ chính cô lại nuốt lời. Không ai cầm dao ép cô phải làm người phụ nữ của anh ta, mà là tự cô gật đầu. Trời ạ! Làm người phụ nữ của anh ta, những lời này thậ là…!

Bước vào xe nhìn thấy cô đang ôm khuôn mặt nhỏ nhắn thì không nén nổi phát ra một trận cười ha hả.

Bé cưng này lại xấu hổ rồi! Cô nói đúng, tại sao người từng trải vô số như anh lại không nhìn ra trúc trắc của cô? Hôm nọ chính cô đã tuyên bố một phen sơ nữ kia làm cho lòng dạ anh ta được một trận sung sướng sau khi trở về.

Thật sự cô nói cũng đúng, anh chưa từng gặp được sơ nữ, cho nên anh quyết định nếu cô là sơ nữ thì anh phải trở thành người đàn ông đầu tiên của cô.

Đáng tiếc hôm nọ tên tiểu quỷ Mai Thiếu Khanh kia lại xuất hiện giữa chừng tàn phá phong cảnh, làm cơ thể anh kêu gào không có chỗ phát tiết, lúc này đây anh không phải nóng nảy như vậy. Phải từ từ mà chơi đùa khiến cô từng bước một sa vào trong cái bẫy anh đã giăng sẵn, sau đó sẽ đem cô ăn sạch!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog